Richard II (
6 tháng 1,
1367 – c.
14 tháng 2,
1400), còn được gọi là
Richard xứ Bordeaux, là
Vua của Anh từ
1377 đến khi
bị lật đổ ngày
30 tháng 9 năm
1399. Richard, con trai của
Edward, Hoàng tử đen, chào đời
Bordeaux dưới thời của hoàng tổ phụ,
Edward III. Richard có một người anh trai là
Edward xứ Angoulême; sau khi ông này chết, Richard, lúc đó mới 4 tuổi, đứng thứ hai trong danh sách kế vị sau phụ thân. Đến khi cha của Richard qua đời (trước cái chết của Edward III một năm), Richard, theo
chế độ trưởng nam kế tự, trở thành người thừa kế ngai vàng. Sau cái chết của Edward III, Richard lên kế tự lúc mới 10 tuổi.Trong những năm đầu Richard làm vua, chính phủ nằm trong tay một nhóm hội đồng. Hầu hết các quý tộc phong kiến ưa chuộng một chế độ như vậy hơn là phải lập
hội đồng nhiếp chính mà đứng đầu là thúc phụ của nhà vua,
John xứ Gaunt, tuy nhiên Gaunt vẫn nắm nhiều ảnh hưởng. Thách thức đầu tiên trong thời trị vì là
Khởi nghĩa nông dân năm
1381. Nhà vua trẻ đóng một vai trò quan trọng trong chiến dịch đàn áp thành công cuộc nổi dậy này. Tuy nhiên trong những năm sau đó, sự phụ thuộc của nhà vua vào một số ít các cận thần đã gây ra sự bất mãn giữa những người có thế lực, và năm
1387, thực quyền trong chính phủ rơi vào tay một nhóm các quý tộc gọi là
Lords Appellant. Đến năm
1389 Richard giành lại quyền lực, và trong tám năm tiếp theo ông cầm quyền trong sự hòa hợp với các đối thủ cũ.Năm
1397, Richard đã trả thù phe Appellant, nhiều người trong số họ bị xử tử hoặc lưu đày. Hai năm tiếp theo, các sử gia mô tả là thời kì "độc tài" của Richard. Năm
1399, sau khi John xứ Gaunt chết, nhà vua tước quyền thừa kế của con trai Gaunt,
Henry xứ Bolingbroke, ông này trước đó đã phải bị lưu đày. Henry xâm chiếm nước Anh vào tháng 6 năm
1399 với một lực lượng nhỏ nhưng lớn mạnh lên nhanh chóng. Đòi hỏi ban đầu chỉ là lấy lại tài sản, nhưng rất nhanh sau đó nó đã ông ta đã lộ rõ tham vọng giành ngai vàng cho chính mình. Không gặp nhiều sự chống cự, Bolingbroke lật đổ Richard và tự lập làm vua tức vua Henry IV. Richard chết trong cảnh giam cầm vào tháng 2 năm 1400; ông bị cho là đã bị bỏ đói đến chết, mặc dù vẫn còn những nghi vấn liên quan đến kết cục sau cùng của ông.Richard được cho là cao lớn, đẹp đẽ và thông minh. Có lẽ ông không điên khùng, như nhiều nhà sử học trước kia tin rằng, ông có thể mắc một chứng bệnh mà ngày nay gọi là "
rối loạn nhân cách" vào cuối triều đại của ông. Ít hiếu chiến hơn so với phụ thân và tổ phụ, ông đã tìm cách chấm dứt
Chiến tranh Trăm năm mà Edward III đã khởi xướng. Ông có niềm tin mạnh mẽ vào
đặc quyền hoàng gia, thứ sẽ dẫn đến việc ông kiềm chế sức mạnh của tầng lớp quý tộc, và dựa vào tùy tùng của bản thân để thay thế cho sự bảo hộ của quân đội; trái ngược với triều đình trọng võ của tổ phụ, ông dựng một bầu không khí tao nhã tại triều đình, trong đó nhà vua là hình tượng cao cả, cùng nghệ thuật và văn hóa là trọng tâm.Danh tiếng của Richard sau khi chết đã bị định hình bởi mức độ ảnh hưởng lớn của
Shakespeare, tác giả vở kịch
Richard II miêu tả nền cai trị tồi tệ của Richard và việc ông bị lật đổ bởi Bolingbroke là nguyên do của
Chiến tranh Hoa hồng thế kỉ XV. Các sử gia hiện đại không chấp nhận sự giải thích này, trong khi không minh oan của Richard khỏi mọi trách nhiệm trong việc chính ông bị lật đổ. Hầu hết các chuyên gia nhận định rằng, mặc dù những chính sách của ông không phải là hoàn toàn không hoặc chưa từng hợp với thực tế, nhưng cách thức ông thực hiện chúng là không thể chấp nhận trong tình hình chính trị, và dẫn đến thất bại của ông.